Vài Ý Tưởng Về Thiên Chức Nhà Giáo
1. Dạy học là một thiên chức. Phải thương nghề mới dạy học được. Coi sự dạy học như một thú vui giải trí thôi, không thể dạy học được. Làm như vậy mang tội với trẻ, với đời, với quê hương, với Chúa.
2. Dạy học là một nghệ thuật. Nhàu nắn tâm hồn, mở mang trí thức. Nó liên quan tới cuộc đời của một đứa trẻ. Tương lai của quê hương. Những công dân nước trời. Chúng ta không dạy cho những cái máy, những hòn đá.
3. Giáo dục trẻ là món nợ thế hệ trước phải trả cho thế hệ sau. Sau việc lo lắng phần rỗi linh hồn thì không cái gì quan trọng hơn là lo cho thế hệ trẻ nhận được một nền giáo dục đứng đắn và hiệu quả.
4. Người dạy cần có những đức tính sau :
- Thật thà, khiêm nhường trong lời nói, cách ăn ở, tránh mị dân.
- Tận tâm dạy học, chấm bài, khảo bài, theo dõi sự tiến bộ của học sinh.
- Tha thứ lỗi lầm của trẻ. Không bao giờ nhắc lại những sai lầm quá khứ.
- Khích lệ trẻ.
- Công bình, kiên nhẫn.
- Người dạy giỏi, được thương mến không phải là người nói nhiều, khoe cái kho tàng thông thái của mình.
- Trẻ em thương và kính trọng những bậc thầy khi có lỗi biết nhận lỗi, và xin lỗi. Trẻ thương những người thật lòng thương chúng. Tuy trẻ không diễn tả được nhiều tư tưởng nhưng chúng biết nhận cái sự thật nơi hành động của người lớn. Do đó, hãy chứng minh những lời dạy của chúng ta bằng hành động cụ thể.
- Trọng kỷ luật. Thầy là người dạy. Thầy trọng kỷ luật, trò mới nghe theo. Thầy hăng dạy thì trò sẽ hăng học. Thầy bê bối thì trò ham chơi. Học hcúng sẽ nghĩ rằng: học hay không học cũng thế thôi.
- Biết điều mình dạy. dạy đúng. dạy với tâm hồn rộng mở, không gò bó.

